CỜ TỔ QUỐC

THỜI GIAN LÀ TẤT CẢ

LỊCH ÂM DƯƠNG

THÔNG TIN VÀ TÀI NGUYÊN

TỪ ĐIỂN

Tra Từ Điển Online

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Gốc > CÙNG ĐỌC VÀ SUY NGẪM >

    LỜI TÂM SỰ CỦA TUỔI MỚI LỚN

    084042b  TUỔI MỚI LỚN

    Lời tâm sự thứ nhất
    Sinh ra làm gì? 
    Tôi không biết ba mẹ sinh tôi ra để làm gì? Họ có cho tôi được một gia đình hạnh phúc đâu!
    Tôi viết những dòng này chỉ để lòng mình nhẹ nhàng hơn. Tôi là một cô bé sinh ra trong một gia đình khá giả. Tuy không giàu lắm nhưng những gì tôi muốn đều được đáp ứng. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, có ai biết được tôi đã phải sống một cuộc sống như thế nào! 

    Tôi không biết ba mẹ sinh tôi ra để làm gì? Họ có cho tôi được một gia đình hạnh phúc đâu! Cuộc sống cuốn họ vào những nỗi lo của cuộc đời. Ai cũng có niềm vui riêng. Họ có bao giờ quan tâm đến tôi đâu. Chắc họ nghĩ chỉ cần cho tôi cơm no áo ấm, chỉ cần cho tôi đến trường để không thua bạn bè là đủ. Họ cũng quan tâm đến chuyện học hành của tôi đấy nhưng đó là một sự quan tâm rất thời ơ. 
    Tôi là một cô bé học khá giỏi ở tiểu học và họ cứ nghĩ rằng lên cấp hai, cấp ba tôi cũng như vậy. Họ bắt tôi học lớp chuyên, lớp chọn do họ đặt ra. Tôi muốn ba mẹ vui lòng nên cũng cố gắng làm theo ý họ. Nhưng tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi không biết tôi còn có sức để tiếp tục bước trên đường đời này hay không? 
    Họ nói rằng họ thương tôi nhưng tối hôm trước ngày thi tôi phải nghe những lời cãi nhau của họ. Nếu bạn là tôi bạn còn tâm trí mà học bài thi không? Vậy mà chỉ cần tôi thi điểm kém là sẽ bị mắng ngay. 
    Thật sự mà nói, từ khi tôi cắp sách đến trường, tôi chưa bao giờ được một lời động viên nào mỗi khi tôi bị điểm kém. Có chăng đó chỉ là những lời mắng mỏ, những lời hăm doạ "Năm nay mày không được giải nhất thì mày coi tao".Tôi cũng không biết tôi học vì ai nữa: vì chính bản thân tôi hay chính là vi những lời hăm doạ? 
    Mỗi khi có chuyện gì buồn tôi không bao giờ kể cho họ nghe vì tôi biết rằng tôi sẽ chẳng nhận lại ở họ sự thông cảm và chia sẽ nào đâu. Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi không biết tôi có đủ sức lực để đi tiếp không. Nhiều lúc tôi nghĩ tự tử là cách tốt nhất vì khi đó mình sẽ được ở một thế giới khác - một thế giới không giống như bây giờ... 

    Lời tâm sự thứ hai
    Từ nhỏ đến lớn, mình luôn được sự chăm sóc hơi quá bao bọc của mẹ. Tuy nhiên sự chăm sóc của mẹ không làm cho mình cảm động. Ngược lại mình càng cảm thấy bị gò ép, khó thở.
    Nhớ lại hồi nhỏ, ngày nào mẹ cũng đi làm từ hồi sáng sớm. Mình ở nhà, ngủ, ăn cơm cũng một mình. Đến tháng mình xin tiền đóng tiền học thêm.Mẹ chỉ có bổn phận đi họp phụ huynh khi có giấy mời. Lâu lâu mẹ chở mình đi học. Khi đó một tuần chỉ có mấy lần mình và mẹ ngồi ăn cơm với nhau. Nhưng khi đó thật hạnh phúc. Mình có thể bộc bạch những suy nghĩ trong lòng, kể cho mẹ nghe những câu chuyện trong lớp, trên trường. 

    Lên cấp hai, mình và mẹ ngày càng xa nhau. Mẹ không còn quan tâm mình như trước. Mọi chuyện điều tự mình giải quyết. Mẹ mình đã rất nổi giận khi nghe mình kể chuyện lớp. Nhưng mẹ đâu có biết mình rất cần tâm sự. Mình bị tress. Mình thay đổi tính tình. Mẹ không cảm nhận được. Lúc nào cũng nói mình sao không giống đứa này đứa nọ. Mẹ đâu có biết vì mẹ, mình đã cố gắng học tập thế nào để giữ thành tích tốt. 

    Lên cấp ba, mẹ và mình giống như hai người xa lạ, sống chung với nhau. Mình không còn quan tâm mẹ như hồi nhỏ. Mẹ không còn trò chuyện với mình. Hai mẹ con sống chung với nhau dưới một mái nhà nhưng mỗi ngày chỉ nói được mấy câu, nhưng toàn là mấy câu chửi mình. Mình cãi lại và thường bị ăn tát. Mình đã che kín nỗi đau khổ từ lâu. Một ngày có 24 tiếng. 
    +4 tiếng: ở trường 
    +1,5 tiếng: học thêm 
    Nhưng mẹ đâu hay mình lại trốn đi chơi sau khi đi học thêm. Nên thường ngày 12 tiếng mình ở nhà, 12 tiếng mình ở ngoài xã hội. Nhưng 12 tiếng đó có ích gì khi tối mình về, ăn cơm, học bài, không nói chuyện. Sáng mình làm việc nhà, đi học. Đến trưa về ăn cơm, đi học, và làm việc nhà. Không có một chút thời gian hai mẹ con trò chuyện với nhau. Nhưng mình cảm thấy bình thường. Vì đã quá quen rùi. 

    Mẹ mình cấm mình tiếp xúc với mọi người. 13 năm đi học vậy mà chẳng có người bạn nào đến nhà mình chơi. Nếu có thì cũng chẳng dám đến lần hai. Mẹ mình chửi khi mình dẫn bạn về nhà chơi. Mình xin đi chơi. Mẹ chửi. Mẹ cấm. Mình xin qua nhà bạn lấy tư liệu. Mẹ chửi. Mẹ nói sao lại qua nhà bạn, trốn đi chơi hả. Mình mua đồ chơi, kẹp tóc, quần áo. Mẹ cũng chửi. Thế đó mẹ càng chửi mình càng né tránh, càng làm trái ý mẹ. 

    Khi mình yêu, mẹ không hay. Khi mình thất tình, mẹ cũng không hay. Suốt ngày mình toàn nghe mẹ nói tại sao lại làm vậy, taị sao lại không làm việc, tại sao điểm thấp, tại sao và tại sao. Mình chán câu nói này rồi. Là mẹ con mà mình chỉ biết gọi mẹ còn mẹ thì gọi mình bằng tao, mày. Mình chỉ biết cười. Mình chỉ biết chấp nhận sự thật. Chưa kể đến chuyện bạn bè ngày càng tránh xa mình. Mình đã cố níu kéo, rủ tụi nó đến nhà chơi. Về mình nói với mẹ là sẽ có bạn đến nhà, mẹ tặng cho mình một dàn câu chửi. Mình lại cười. 

    Mình không có một người bạn. Sinh nhật mình không có một người bạn đến chúc mừng. Chỉ có một mình với chiếc bánh kem với những ngọn nến đang cháy. Mẹ cũng không chúc mình. Mình ăn sinh nhật trong nỗi cô đơn. Năm nào cũng vậy. 

    Thế đó do sự chăm sóc quá cẩn thận đã làm cho mình tự xây nên một bức tường thành xa lánh mọi người khi nào không hay. Khi nhìn lại thì đã quá muộn. 

    Mình thay đổi tính tình một cách kì quặc. Từ một cô bé hay cười, sống vô tư biến thành một người vẫn vô tư, tươi cười nhưng chỉ cần quay mặt đi chỗ khác là biến thành một khuôn mặt lạnh tanh, không chút nụ cười. Mình ghét mọi người, ghét bạn bè, ghét tất cả. Mình ghét học vì nó mà mình đã phải tranh cãi với mẹ rất nhiều lần. Vì nó mà mình phải sống trong cô đơn. Vì nó mà mình bị tress. Vì nó mà mình chỉ biết khóc. 

    Mình thật không hiểu mình đang làm gì khi chỉ biết viết và viết. Viết hết những nỗi lòng của mình. Mình đã từng điên tiết lên. Cãi lộn với đám bạn trong lớp dù không có nguyên nhân. Mình đã từng chết nhưng không thành. Mình hoàn toàn thất vọng với cuộc sống 
    Sự chăm sóc quá chu đáo của ba mẹ khiến tui thấy gò bó và... chán ghét họ!
    Từ năm lớp 8 tới giờ, tôi luôn xa lánh ba mẹ. Không biết từ lúc nào, tui chỉ thích đi chơi với bạn bè, tui bỏ qua hẳn những chuyến đi chơi của gia đình, phớt lờ ba mẹ. 
    Hoặc
    Ở nhà, tui ít nói hơn, ít cười đùa hơn, sống tách biệt với gia đình. Khái niệm gia đình trong tui dường như là không có. Tui muốn là con ngoan, nhưng cũng muốn sống hết mình, tự do. Tui biết ba mẹ quan tâm đến tui, nhưng sao tui lại thấy khó chịu về điều đó? 

    Tui đang dần xa ba mẹ thiệt sao? Sao ba mẹ lúc nào cũng cấm cản tui, thậm chí là xen quá nhiều vào đời tư của tui? Tui thèm khát sự tự do như con thú hoang đang đói. Phải làm sao ba mẹ mới hiểu được nỗi lòng của tui đây? 

    Lời tâm sự thứ ba
    Phong kiến 
    Mẹ mình rất khó, mẹ cấm đủ thứ. Cấm nói chuyện với con trai cấm nhuộm tóc, cấm đi ra đường mà không có người lớn đi theo,...
    ...cấm đeo đồ trang sức giả (mặc dù em tự bỏ tiền mua). Mẹ không bao giờ biết hoặc muốn biết xem con của mình muốn gì. Mẹ luôn sợ những điều mà người ta nghĩ về con mẹ chứ mẹ không biết con mẹ nghĩ gì về bản thân nó. 
    Mình đã nhiều lần cố nói ra suy nghĩ của mình nhưng mẹ đều gạt bỏ bằng một cái nhìn tức giận. Những lúc mình muốn mua một món gì đó mà có vẻ "teen" một chút là mẹ làm ầm lên nói mình đua đòi, không lo học hành (mặc dù kết quả học tập của mình cũng không tệ). 
    Mình luôn cảm thấy gò bó và chán nản.  Mình phải làm gì bây giờ? sống với mẹ ở thời hiện đại mà giống như đang ở thời phong kiến, cái gì mẹ cũng cấm giống như mình là một đứa con nít 6 tuổi chứ không phải 16. Mình thật sự rất buồn
     !
    Nguồn: http://ndc-10av.ace.st/forum-f10/topic-t151.htm


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Thị Xoan @ 10:47 27/04/2014
    Số lượt xem: 547
    Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Trọng Thân)
     
    Gửi ý kiến

    LIÊN KẾT BÁO

    code liên kết để đọc báo online rất hay như sau: